Huyết sắc yêu đồng – Nặc Nặc Bảo Bối – Chương 16

Published 08.09.2012 by edogawaconan1

Chương mười sáu: Thôi miên

Bóng tối đã bao trùm, đội quân hộ giá tìm một chỗ trống dựng lều trại, Lam Tịch Nguyệt từ trên loan kiệu bước xuống, chẳng qua nàng thực vẫn muốn ở bên trong không muốn ra ngoài đi lại. 

Nhược Hồng, Nhược Lam tay bê cái khay từ bên ngoài đi vào, trên đó là bữa tối của Lam Tịch Nguyệt. Nhẹ nhàng đặt khay trên bàn, sau đó hướng Lam Tịch Nguyệt khom người nói: “Công chúa, mời dùng bữa!”

Lam Tịch Nguyệt nhàn nhạt nhìn hai nàng một cái, sau đó đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Nhược Lam bất mãn hừ một tiếng, cố ý bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Nhược Hồng. Nàng không cam lòng nhìn Lam Tịch Nguyệt ngồi cạnh bàn ăn bữa tối. Cho tới bây giờ vẫn vô cùng không cam lòng, tại sao phái các nàng tới hầu hạ vị Công chúa câm này? Nếu như là hầu hạ Thanh Nguyệt công chúa xem ra còn có thể dễ nghe một chút. “Vốn cũng chỉ là thế chân cho Thanh Nguyệt công chúa!”

Nhược Hồng khẽ nhăn lông mày, kể từ khi cảm nhận được ánh mắt lạnh băng của Lam Tịch Nguyệt, trong lòng nàng đang vui vẻ trở nên có chút thấp thỏm, đối với Lam Tịch Nguyệt không khỏi sinh ra một tia sợ hãi.

Bây giờ nghe Nhược Lam nói như vậy, Nhược Hồng không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, vốn không nghĩ Tịch Nguyệt công chúa lại có biểu hiện bình thản như vậy. Không thể nói là bình thản sao được, biểu hiện của Công chúa ở trước mặt mọi người đúng là trong trẻo, lạnh lùng, lạnh nhạt tựa hồ không có bất kỳ chuyện có thể làm cho nàng để ý.

Nàng thật nhìn không thấu Tịch Nguyệt công chúa rốt cuộc là hạng người gì! Mà người đoán không ra tâm tư của người đang đối diện với mình thường sinh ra một loại cảm giác sợ hãi trong lòng. Nhìn chằm chằm Nhược Lam, giọng nói Nhược Hồng có chút bất mãn: “Nhược Lam, chú ý thân phận của chính ngươi!”

Nghe vậy, Nhược Lam trong lòng không phục, nhìn về phía Nhược Hồng, quật cường nói: “Tại sao? Ta bởi vì vẫn chú ý đến thân phận của mình cho nên mới phải ở chỗ này giả bộ ngu ngốc lâu như vậy, thật đúng là không hầu hạ nổi nàng ta! Hừ, phải biết rằng, chúng ta trước kia vẫn luôn hầu hạ Thanh Nguyệt công chúa !”

“Đủ rồi, ngươi câm miệng cho ta! Công chúa chính là Công chúa, bất kể là vị công chúa nào, chúng ta làm nô tỳ không thể vượt qua, có thể hầu hạ Công chúa, chính là vinh hạnh lớn nhất của chúng ta, ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta điểm này!”

Nhược Lam khinh thường hừ một tiếng, không cam lòng nói: “Có thể hầu hạ Thanh Nguyệt công chúa đó mới là vinh hạnh cả đời của ta, bây giờ đi theo Công chúa câm này, ta nửa điểm cũng không có cảm giác vinh hạnh! Một vị Công chúa hại chết Quý phi, lại bị Hoàng thượng quên lãng, làm thất sủng công chúa, hơn nữa còn là người câm, nếu như không là bởi vì bây giờ có thể sử dụng, làm sao được hưởng thụ đãi ngộ như vậy?”

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng ngồi bên cạnh bàn, ăn nốt một hột cơm cuối cùng, thời điểm nghe Nhược Lam nói trong mắt chợt lóe lên rồi biến mất tia sát ý. Mẫu thân ở trong lòng của nàng vĩnh viễn chiếm một địa vị trọng yếu, bây giờ bọn nô tỳ ấy trực tiếp ở trước mặt nàng nói nàng hại chết mẫu thân, thật đáng chết! Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng đặt bát đũa cầm trong tay lên mặt bàn, sau đó đứng dậy xoay người nhàn nhạt nhìn Nhược Lam, làm cho Nhược Lam trong nháy mắt á khẩu, có chút ngạc nhiên nhìn nàng.

Áp lực này, thậm chí từ Hoàng hậu nương nương cũng không bằng, Nhược Lam cho tới bây giờ vẫn chưa trực tiếp chống lại ánh mắt của Lam Tịch Nguyệt, nhưng chỉ một lần duy nhất đối mặt, chẳng qua cũng chỉ là tia nhìn nhàn nhạt, dĩ nhiên cũng làm cho Nhược Lam cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương?

Đột nhiên trong lòng Nhược Lam dâng lên một cảm giác khác thường, cũng giống như Nhược Hồng, cảm giác tựa hồ có cái gì rất nặng nề. Tròng mắt Lam Tịch Nguyệt từ từ nổi lên rung động, mà nhìn trong mắt Nhược Lam cũng cảm giác trong ánh mắt ấy có đồ vật gì đó đang hấp dẫn nàng, làm cho nàng không dứt tầm mắt ra được, trong lòng cũng chầm chậm dịu lại, vô cùng vô cùng an tâm. (Hóa ra là bị thôi miên)

Thấy Nhược Lam đột nhiên yên lặng nhìn Lam Tịch Nguyệt, nửa ngày cũng không có phản ứng, Nhược Hồng tưởng rằng tịch Nguyệt công chúa làm chuyện gì với Nhược Lam, vội vàng đi lên trước một bước, hướng Lam Tịch Nguyệt khom người lên tiếng xin xỏ: “Xin công chúa bớt giận, Nhược Lam cũng không phải là cố ý vượt mặt Công chúa, kính xin Công chúa ngàn vạn không nên trách tội Nhược Lam, nếu muốn trách tội lời nói, xin hãy trách tội Nhược Hồng, Nhược Hồng nguyện chịu xử phạt!” Lam Tịch Nguyệt quay đầu đi lẳng lặng nhìn nàng, Nhược Hồng thấy Lam Tịch Nguyệt không bị tác động, hơn nữa Nhược Lam mặt vẫn dại ra bèn ngẩng đầu lên vừa lúc đụng phải đôi mắt rung động của Lam Tịch Nguyệt.

Trong nháy mắt, ngay cả ánh mắt của nàng cũng mê mụ, trở nên không có điểm nhìn! Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thôi miên hai tỷ muội càng sâu, thanh âm giống như thiên chỉ từ ngoài truyền tới, chậm rãi chảy vào trong tai các nàng: “Bây giờ nói cho ta biết toàn bộ những việc Hoàng hậu dặn dò các ngươi, sau khi tỉnh lại quên hết chuyện phát sinh hôm nay, làm sao bị thôi miên sau khi tỉnh quên hết cho ta!”

“Là, Công chúa!”

… Lam Tịch Nguyệt hướng bên cạnh giường hẹp đi tới, hai tỷ muội Nhược Hồng Nhược Lam lúc này tỉnh lại, vừa tỉnh dậy liền phát hiện Lam Tịch Nguyệt đang tới giường hẹp bên cạnh. Thấy tịch Nguyệt công chúa đã ăn bữa tối, Nhược Hồng cùng Nhược Lam đồng thời đứng dậy sửa soạn lại bát đũa trên mâm, chẳng qua Nhược Lam có quệt mồm vẻ mặt không cam lòng, quay đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt, trong mắt vẫn tràn đầy biểu hiện không phục.

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng ngồi bên chiếc giường hẹp, trên mặt nhìn không ra có biểu hiện gì, trong lòng nàng đang phân tích kỹ lưỡng thông tin vừa rồi tỷ muội Nhược Lam Nhược Hồng nói, nàng không muốn chạy trốn cái đám cưới toan tính này. Đào hôn thật không sáng suốt, muốn chống đối hai quốc gia đang vây lấy nàng ư, thực lực hiện tại của nàng tuyệt đối không thể ứng phó nổi.

Huống hồ đối với người vốn làm đặc công như nàng mà nói, có lấy chồng hay không cũng không khác nhau là bao, dù sao cũng không có tình cảm, bất kể là ai, chỉ có thể dùng để lợi dụng, đến lúc cần ra tay nàng sẽ không hạ thủ lưu tình! Sửa soạn y phục xong xuôi, Nhược Lam còn quay đầu hướng Lam Tịch Nguyệt khinh thường hừ lạnh một tiếng, Nhược Hồng thì đưa tay giật tay nàng, hướng Lam Tịch Nguyệt khẽ khom người nói: “Công chúa, bọn nô tỳ cáo lui!”

Nhìn ánh mắt Lam Tịch Nguyệt thời điểm nào cũng giống nhau, chỉ thấy đáy mắt nhàn nhạt Nhược Lam kia sao rõ sự tình. Chuyện mới xảy ra vừa rồi, các nàng đã quên toàn bộ, thậm chí ngay cả cảm giác lạnh người mà Nhược Hồng cảm thấy hôm nay ở loan kiệu cũng sớm quên mất.

Lẳng lặng nhìn các nàng ra khỏi lều, Lam Tịch Nguyệt từ trên giường đứng lên, một lần nữa ngồi trở lại bên cạnh bàn, nhàn nhạt nói: “Ra đi, ta biết ngươi trốn ở chỗ này đã lâu rồi!”

Theo thanh âm của nàng một thân ảnh rơi xuống, từ trong bóng tối đi ra ngoài, cười hướng Lam Tịch Nguyệt đi tới, tùy ý ngồi ở bên cạnh nàng cái ghế băng. Một đôi mắt đào hoa thẳng tắp nhìn Lam Tịch Nguyệt, tuấn lãng bất phàm, phong lưu phóng khoáng, cười nói: “Ngươi từ lúc nào biết ta đã đến đây ?” Nhàn nhạt liếc hắn một cái, nàng nói: “Từ lúc ta xuất giá!”

“Ách?”

Ti Đồ Triệt sửng sốt một chút, nhưng lập tức lại lần nữa lộ nụ cười lang thang không kiềm chế được nói: “Tiểu sư muội quả nhiên càng ngày càng lợi hại, khó trách sư phụ thương ngươi như vậy!”

Người này chính là “gã sai vặt” đến tửi lâu đưa tin cho Duẫn Hữu Phàm, chẳng qua bây giờ đã trở lại trang phục bình thường, nghiễm nhiên là một vị công tử tuấn tú!

“Hãy bớt sàm ngôn đi, chuyện thế nào?”

Ti Đồ Triệt bộ dạng tổn thương, u oán nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Tiểu sư muội quá lạnh lùng nha, cũng không quan tâm một chút xem sư huynh ta thế nào!”

Nàng ngẩng đầu vừa nhàn nhạt liếc hắn một cái vừa lạnh lùng nói: “Không phải ngươi vẫn chưa chết sao?”

Hắn cười toe toét, khuôn mặt ủy khuất ngó chừng Lam Tịch Nguyệt, chỉ có Lam Tịch Nguyệt hoàn toàn đem ánh mắt của hắn ngó lơ, hô hấp nhẹ nhàng, nhẹ giọng lầm bầm nói: “Thật là lãnh đạm, không có chút biểu hiện nào của một cô nương ôn nhu khả ái!”

Hắn thở dài một tiếng, nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Ngươi có thể phải thất vọng, Duẫn Hữu Phàm không xuất hiện!”

Nhưng Lam Tịch Nguyệt chỉ nhàn nhạt hỏi: “Là sao?”

Trên mặt nàng không có bất kỳ biểu hiện gì ngoài ý muốn hay là thất vọng. Ti Đồ Triệt khiêu mi nhìn nàng nói: “Ngươi hẳn không phải đã sớm dự liệu hắn sẽ không giúp ngươi?”

“Ừ! Hắn suy nghĩ quá nhiều, cũng muốn xen chuyện, hơn nữa chuyện của ta quá mức cổ quái, hắn không thể không hoài nghi sự chân thật trong đó!”

Ủy khuất bĩu môi, hắn bất mãn nói: “Ngươi sớm đã biết, sao còn muốn ta ở đó chờ lâu như vậy? Còn cái tên kia cũng không thèm đến tiễn ngươi!” Giật khóe miệng, nàng nhàn nhạt đáp: “Chỉ là muốn hắn vạn nhất sẽ tin tưởng ta, giúp ta”.

Ti Đồ Triệt liếc mắt, sớm biết sự tình hắn đã không ngu đứng chờ lâu như vậy! Bên ngoài lều vang lên một tiếng bước chân, Ti Đồ Triệt nhẹ nháy mắt, chế nhạo nhìn Lam Tịch Nguyệt nói: “Xem ra ta cần phải đi, chờ ngươi lúc cần giúp gì thì tới tìm ta, ngươi biết chỗ nào có thể tìm ta!” Nói xong, chỉ thấy một cái bóng nhàn nhạt lóe lên một cái, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng Ti Đồ Triệt. Lam Tịch Nguyệt an tĩnh ngồi trên ghế, tay cầm một cái chén từ từ uống trà, trong mắt hàn quang lóe lên. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: