Huyết sắc yêu đồng – Nặc Nặc Bảo Bối – Chương 11

Published 08.09.2012 by edogawaconan1

Chương mười một: Sứ giả Lâm Nguyệt quốc đến 
Thời điểm Lam Tịch Nguyệt đi hòa thân được ấn định là mười ngày sau. Là hòa thân công chúa, nàng không còn phải ở tiểu viện cũ rách nữa, được an bài ở tại cung điện Quý phi dùng khi còn sống.

Đối với hành động này Lam Tịch Nguyệt không có bất kỳ hảo cảm bởi Hoàng thượng kia làm vậy cũng chỉ là diễn trò cho sứ giả Lâm Nguyệt quốc xem, để bọn họ thấy người được gả đến Lâm Nguyệt quốc là một Công chúa cao quý, tuyệt đối không phải là một Công chúa thất sủng, cũng không phải là nữ tử do phi tử tùy tiện sinh nở mà là nữ nhi của Quý phi nương nương, vị sủng phi của Hoàng thượng!

Chẳng qua sứ giả Lâm Nguyệt quốc cũng không phải là kẻ ngốc, những chuyện này làm hắn tin được mấy phần, có thể không biết nội tình sao. Lam Tịch Nguyệt bây giờ cái gì cũng tốt nhất, nghiễm nhiên là bậc tôn quý ở trong cung, là Công chúa được sủng ái, ngay cả nữ nhi của Hoàng hậu là Thanh Nguyệt công chúa cũng không được sủng ái bằng. Công chúa này duy chỉ có một khuyết điểm, nàng bị câm nhưng dung mạo mỹ miều của nàng đã bù lại khuyết điểm này một cách hoàn hảo.

Nàng ngồi lặng yên trong chòi nghỉ mát ở hậu viện, bên cạnh là hồ sen. Toàn bộ cung nữ, thái giám tận tâm hầu hạ nàng nhưng lại khiến nàng không thể đem những bảo bối cất giấu trên người tùy hứng nghịch ngợm (mấy món vũ khí tự chế tạo ấy). Vậy nên nàng chỉ có thể ngồi trong đình, ngẩn người nhìn hồ sen. Nàng không thích những loại cây có hoa, thay vì giết thời gian nhìn mấy cây hoa này nàng dành để luyện công phu còn hơn, chỉ có một loài cây nàng thích trồng đó chính là cây tiên nhân chưởng.

Cung nữ lặng lẽ đứng bên cạnh, thỉnh thoảng len lén nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái. Vị Công chúa này thật xinh đẹp, sao trước kia Hoàng thượng không đối xử với nàng tốt như vậy?

Nhưng hiện tại đối xử như thế này cũng không phải là đối tốt, nếu là tốt sao gả nàng đến Lâm Nguyệt quốc để hòa thân, chẳng lẽ vì Công chúa lớn lên quá xinh đẹp ư? Một Công chúa xinh đẹp như vậy không hiểu sao Hoàng thượng nỡ từ bỏ! Một tiểu thái giám vội vã chạy giẫm phải mảnh vụn, hướng Lam Tịch Nguyệt cung kính hành lễ: “Công chúa, Hoàng thượng giá lâm bây giờ đang ở sảnh trên, xin Công chúa lập tức đi bái kiến!”

Xoay người lại nhìn tiểu thái giám, nàng đứng lên hướng ra phía đại sảnh mà bước, đây là lần thứ ba gặp gỡ sao? Lần đầu tiên là thời điểm mới sinh ra, hắn lúc ấy thiếu chút nữa đem ném nàng xuống đất ngã chết; lần thứ hai là hai ngày trước, buổi thọ yến, hắn lúc ấy nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp đến bây giờ ký ức ấy vẫn còn mới mẻ; lần này là lần thứ ba, không biết vừa có chuyện gì xảy ra.

Tiến vào đại sảnh, Lam Tịch Nguyệt hướng hắn hành lễ sau đó đứng đối diện, lẳng lặng nhìn hắn. Hắn cũng biết Lam Tịch Nguyệt bị câm nên đối với nàng chỉ cần hành lễ không cần phải mở miệng hô kính ngữ. Hắn chỉ tay sang hướng bên cạnh, một vị nam tử chừng ba mươi tuổi, nói: “Tịch nhi à, vị này chính là sứ giả của Lâm Nguyệt quốc, Thác Dã đại nhân! Mười ngày sau hắn sẽ hộ giá ngươi đến Lâm Nguyệt quốc cùng Thái tử điện hạ Lâm Nguyệt quốc thành thân”.

Lam Tịch Nguyệt xoay người hướng Thác Dã đại nhân khẽ nhún mình coi như là chào hỏi. Ánh mắt hắn khiến nàng vô cùng không thoải mái, ánh mắt giống như muốn đem hết toàn bộ y phục trên người nàng lột ra. Thác Dã Hoành hai ngày trước đã thấy Lam Tịch Nguyệt, vì tướng mạo xinh đẹp của nàng mà hồn phách phiêu tán, bây giờ ở khoảng cách gần như vậy lại càng thấy nàng tuyệt sắc khuynh thành.

Hắn không nhịn được dán tầm mắt lên người nàng, như vậy mới xứng là mỹ nhân, Thái tử điện hạ thật có phúc! Cho dù nàng có bị câm cũng không việc gì! Thấy thần sắc sứ giả Lâm Nguyệt quốc Hoàng đế ánh mắt phức tạp nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, sau đó vẻ mặt rất là từ ái nói: “Tịch nhi à, qua mười ngày nữa ngươi phải xuất giá, phụ thân ta đúng là không nỡ!” (trời ơi sao có kẻ đạo đức giả quá, nghe õng ẹo mà phát bực)

Nàng quay đầu lại hờ hững nhìn Hoàng thượng, ánh mắt nàng khiến hắn sửng sốt mở miệng nói không nên lời, đáy mắt nhàn nhàn nhưng để lại cho hắn cảm giác không chốn dung thân. Lam Tịch Nguyệt bây giờ dung mạo so với Quý phi đã chết có mấy phần giống nhau làm hắn không nhịn được nhớ tới việc nàng đã hại chết ái phi hắn sủng ái nhất, trong mắt không khỏi xuất hiện tia hận ý. 

Thác Dã Hoành tiến lên một bước, khuôn mặt khách sáo nở nụ cười đặc biệt giả dối hướng Hoàng đế chắp tay nói: “Hoàng thượng cứ việc yên tâm, Thái tử điện hạ từ trước đến giờ thương hoa tiêc ngọc tuyệt đối không để Công chúa chịu ủy khuất chút nào đâu!”

Những lời này lọt tuy có lọt vào lỗ tai Lam Tịch Nguyệt nhưng không có nửa điểm thuyết phục, nàng không thèm để ý Thái tử kia thế nào, tựa hồ như hắn không có quan hệ gì với nàng. Đối với việc có liên quan hắn nên cư xử tốt một chút, nếu ép nàng nàng sẽ không ngần ngại đích thân giết hắn.

Hoàng đế quay đầu hướng Thác Dã Hoành gật đầu cười nói: “Tịch nhi đến Lâm Nguyệt quốc, dọc đường xin sứ giả chiếu cố nàng!”

“Không dám, không dám, bảo vệ Công chúa là nhiệm vụ của vi thần, Hoàng thượng nói những lời này là xem thường vi thần rồi!”

Chẳng qua hắn nghe những lời này của Hoàng đế, ánh mắt hắn không khỏi lóe sáng, khóe mắt dư quang lén lút ngắm Lam Tịch Nguyệt thân ảnh thanh tú, thật ra lúc nhìn thấy nàng hắn đã đem lòng ham muốn! Lam Tịch Nguyệt mắt lạnh chống lại ánh nhìn dâm đãng, trong mắt nàng một tia sáng lóe lên rồi nhanh chóng tắt, ngay cả Thác Dã Hoành nhìn chằm chằm cũng không phát hiện ra.

Không nghi ngờ gì, chỉ cần hắn có hành động bất chính với nàng nàng lập tức động thủ lấy mạng hắn, cho dù hắn có là sứ giả Lâm Nguyệt quốc. Dù sao nàng đối với Thanh Tố quốc này cũng không có chút tình cảm, tự nhiên cũng sẽ không vì quốc gia này mà nén giận!

Nàng vốn dĩ chỉ là một quân cờ dùng để hòa hoãn quan hệ hai nước thôi. Nàng làm chịu làm một quân cờ không phải vì tình phụ tử gánh trách nhiệm quốc gia! Nói cách khác, nàng là vì mình, nàng sẽ phá hư quan hệ hai nước, không để bọn họ xem nàng là quân cờ tùy ý sắp đặt! Hai người kia ở một nơi khách sáo với nhau còn Lam Tịch Nguyệt chỉ điềm nhiên đứng bên cạnh. Nàng vốn là người câm đương nhiên không cần nói gì, cái gì cũng không phải nói, cũng sẽ không muốn nói! Chẳng qua hai người kia như cố ý diễn trò trước mặt Lam Tịch Nguyệt, lời Phụ hoàng nàng cùng sứ giả có thể tiết lộ ra một chút ý tứ, đó chính là nếu hắn không chê, mà Thái tử Lâm Nguyệt quốc không quản hắn có thể tùy ý xử lý nàng. 

Hoàng thượng hẳn nhìn thấu tâm địa của Thác Dã Hoành đối với Lam Tịch Nguyệt nên mới phải cố ý như vậy để có thể dùng cái này kết giao với sứ giả Lâm Nguyệt quốc, một vị đại thần hết sức quan trọng. (Phụ thân gì mà bỉ ổi quá)

Trong lòng Hoàng thượng cũng biết nếu biết hòa thân công chúa của Thanh Tố quốc là một Công chúa thất sủng, không chỉ làm mất mặt Thanh Tố quốc mà sự hòa hoãn của hai nước cũng kết thúc, có thể lại xảy ra chiến tranh. Cho nên hắn mới phải đề phòng ngay từ đầu, chỉ cần Thái tử Lâm Nguyệt quốc không biết làm sao có người nào biết được chuyện này. Nàng từ khi mới ra đời đã ở trong hoàng cung này có mấy khi được tiếp xúc với người ngoài làm sao chuyện này có thể lộ ra?

Lam Tịch Nguyệt đứng bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, thân phận của nàng là gì? Không hẳn là một đặc công tinh anh cũng không hẳn là một công chúa, ý tứ bọn họ nàng cơ hồ hiểu được, cũng nghe ra lời nói bao hàm ý nghĩa … Trong lòng nàng cười lạnh không dứt, nàng thật sự không bằng cả một con cờ!

“Nữ nhi này của trẫm từ nhỏ ở trong hoàng cung, cho tới bây giờ cũng chưa rời hoàng cung nửa bước, mà bình thường cũng ít tiếp xúc với người khác, có thể nói là sống xa lánh thế tục, đối với nhiều chuyện hoàn toàn không hiểu.

Lúc cần thiết thỉnh cầu sứ giả dạy bảo thêm!” Ý tứ của hắn đúng là bảo nàng cái gì cũng không hiểu, ngươi có thể tùy ý bắt nạt. Nàng hại chết ái phi của hắn, bây giờ là thời điểm để nàng đền tội! “Hoàng thượng nói rất đúng, thần có thể vì Công chúa mà ra sức là vinh hạnh của thần!” Trên mặt sứ giả nụ cười càng thêm nồng hậu, hắn sẽ nhất định chiếu cố Công chúa mỹ lệ này thật tốt hay là nên tự mình chiếu cố….

Chương mười hai: Hoàng hậu đích thân sai đi nằm vùng

Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng ngồi trước gương, phản chiếu trong bóng gương đồng mờ ảo là một nhan sắc khuynh thành. Mặc lên người bộ đồ cưới đỏ tươi xem ra thần sắc nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người, nhưng sao đôi mắt lại trong trẻo lại lạnh lùng. Ánh mắt này gắn với thái độ vui mừng quả không hợp.

Tất cả mọi người, trừ Lam Tịch Nguyệt, bận rộn với ngày xuất giá của nàng. Tuy là lễ xuất giá của hòa thân công chúa nhưng lại là nghi lễ gả công chúa long trọng nhất của Thanh Tố quốc từ trước đến nay. Đơn giản bởi vì Thanh Tố quốc bị Lâm Nguyệt quốc đánh cho thảm bại! Bỗng có tiếng hô: “Hoàng hậu nương nương giá lâm!”

Tất cả mọi người dừng tay, nhât tề quỳ trên mặt đất cung nghênh Hoàng hậu nương nương, chỉ có Lam Tịch Nguyệt ngồi không nhúc nhích với tấm gương trước mặt, thậm chí mắt cũng không chớp một cái.

Hoàng hậu nương nương đối với nàng không phải là ai xa lạ, chính là kẻ giết mẫu thân nàng, không phải là cừu nhân của nàng sao, làm sao nàng có thể quỳ xuống?

Rất nhanh người mặc phượng bào nhàn nhã đi tới đám cung nữ thái giám đang quỳ, phất tay nói: “Các ngươi toàn bộ lui xuống, Bổn cung có mấy lời với Tịch Nguyệt công chúa!”

Hoàng hậu không để ý hành động bất kính của Lam Tịch Nguyệt, trong lòng thầm nghĩ chắc là do nàng không muốn đến Lâm Nguyệt quốc nên sinh lòng oán hận. Trong lòng Hoàng hậu thực ra còn cảm kích Lam Tịch Nguyệt, nếu như không có nàng, người phải gả đến Lâm Nguyệt quốc để hòa thân chính là nữ nhi của nàng, Lam Thanh Nguyệt, Hoàng hậu không cam tâm tình nguyện để Thanh nhi phải chịu khổ nên đối với Lam Tịch Nguyệt vô cùng cảm kích!

Tuy nghĩ vậy nhưng vẫn hết sức chán ghét Lam Tịch Nguyệt, mẫu thân của nàng đã đoạt đi trượng phu của tất cả nữ nhân hậu cung, thời điểm thấy Lam Tịch Nguyệt Hoàng hậu không kiềm lòng được nhớ tới Quý phí. Nếu Quý phi bây giờ còn sống, Lam Tịch Nguyệt có phải sẽ có thân phận cùng đãi ngộ khác?

Biết đâu người phải đi hòa thân lại là Thanh nhi! Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người Hoàng hậu mới chậm rãi ngồi xuống ghế, nhìn đối diện khuôn mặt Lam Tịch Nguyệt, nhàn nhạt nói: “Ta biết ngươi bây giờ chắc chắn không cam lòng, nhưng không còn cách nào khác, ngươi nên thoải mái tinh thần nghĩ biện pháp để sống tốt ở Lâm Nguyệt quốc đi!”

Lông mi Lam Tịch Nguyệt khẽ lay động nhưng nàng vẫn giữ tư thế ngồi trước gương, trong mắt vẫn trong trẻo lạnh lùng cơ hồ bỏ ngoài tai lời nói của Hoàng hậu! Hoàng hậu đang rất đắc ý cho nên không thèm để ý chút nào phản ứng của Lam Tịch Nguyệt, ngược lại còn cho rằng đây là phản ứng bình thường, dù sao nàng ta cũng không thể cãi lộn. Nghĩ vậy Hoàng hậu càng thêm thoải mái.

Hoàng hậu không thể tưởng tưởng Lam Tịch Nguyệt lại cho đây là chuyện tốt nên thấy bộ dạng nàng tựa hồ như “tinh thần chán nản” trong lòng không khỏi cao hứng! Giả vờ thở dài, Hoàng hậu nói: “Ta biết sau khi đến Lâm Nguyệt quốc cuộc sống sẽ không nhẹ nhàng như nơi này, nhưng ngươi là Công chúa của Thanh Tố quốc, vì Thanh Tố quốc mà hy sinh, ngươi cũng nên lấy đó làm vinh hạnh!”

Thấy Lam Tịch Nguyệt vẫn không hề phản ứng, Hoàng hậu khóe miệng che giấu tia đắc ý, cười lạnh nhìn bóng lưng của nàng nói: “Ngươi vì Thanh Tố quốc đã phải gắng sức âu cũng là bổn phận của một Công chúa, ta sẽ cho mấy cung nữ trung thành của ta theo ngươi đến Lâm Nguyệt quốc. Nếu ở Lâm Nguyệt quốc có chuyện gì quan trọng ngươi có thể nói với mấy cung nữ này. Các nàng sẽ nghĩ cách báo cho Thanh Tố quốc chúng ta”. 

Nói tới đây Hoàng hậu sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó nói: “Ta quên mất ngươi căn bản không có khả năng nói chuyện, ai ~ ngươi hẳn biết viết chữ? Ngươi có thể lấy thông tin thu thập được ở Lâm Nguyệt quốc viết ra sau đó giao cho mấy cung nữ là được, các nàng sẽ có biện pháp đem những tin tức kia về Thanh Tố quốc!”

Lam Tịch Nguyệt trong mắt hiện tia hàn quang, bọn họ còn muốn nàng đến Lâm Nguyệt quốc nằm vùng? Đi đánh cắp tin tình báo quốc gia sao? Nàng đã nằm vùng quá nhiều lần rồi nhưng bây giờ có lý do gì mà nàng lại phải nằm vùng lần nữa? Bởi vì nàng là công chúa quốc gia này sao? Hoàng hậu vỗ tay hai lần, tức thì có hai cung nữ đẩy cửa đi vào trước mặt nàng kính cẩn nghe theo nói: “Nô tỳ tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Công chúa điện hạ!”

“Bình thân, hai ngươi sau này sẽ đi theo Tịch Nguyệt công chúa hầu hạ bên người, phải hầu hạ cẩn thận, ngàn vạn lần không để xảy ra một chút sai sót nào biết không?”

Hai cung nữ đồng thanh nói: “Là nô tỳ biết rồi!”

Hoàng hậu hài lòng gật đầu nói: “Được, những lời hôm qua Bổn cung nói với các ngươi tất cả đã nhớ chưa?”

“Là lời của Hoàng hậu nương nương, nô tỳ ghi nhớ trong lòng!”

Vẫn là hai cái miệng đồng thanh kêu lên. “Tốt, nếu biết rồi bây giờ các ngươi đi hầu hạ Tịch Nguyệt công chúa!”

“Dạ!”

Lam Tịch Nguyệt thấy bên người có hai cung nữ vẫn không nhúc nhích, từ trong gương đánh giá hai vị cung nữ này. Đó là một đôi tỷ muội song sinh xinh đẹp tầm mười bảy mười tám tuổi, nhìn qua tưởng như vô hại

Nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong, nếu là người Hoàng hậu phái đi bên cạnh mình chắc chắn không tầm thường như biểu hiện bề ngoài, rất có thể là cao thủ ngọa hổ tàng long.

Hai cung nữ đứng cạnh Lam Tịch Nguyệt cũng lén lút đánh giá, vị Công chúa này sẽ là người các nàng phải đi theo, đáy mắt nhàn nhạt tựa hồ không cam lòng.

Nếu không phải là lệnh của Hoàng hậu nương nương phải hoàn thành chuyện quan trọng này các nàng tuyệt đối sẽ không ở đây hầu hạ Công chúa thất sủng!

Nói xong những lời này Hoàng hậu đứng dậy đi ra cửa, trước khi đi còn xoay đầu thâm ý nhìn Lam Tịch Nguyệt một cái, sau đó nhìn hai cung nữ thân cận.

Đợi hai cung nữ cúi đầu hành lễ xong Hoàng hậu mới xoay người rời đi, nhưng Lam Tịch Nguyệt từ đầu đến cuối không có phản ứng, chỉ lẳng lặng ngồi trước gương, cũng không biết rốt cuộc nàng có nghe Hoàng hậu nói chuyện hay không.

Sau khi Hoàng hậu đi khỏi, hai cung nữ hướng Lam Tịch Nguyệt nói: “Công chúa, bọn nô tỳ từ nay sẽ phải theo người đến Lâm Nguyệt quốc, sau này xin Công chúa chiếu cố bọn nô tỷ, cùng nhau hợp tác!”

Một cung nữ khinh thường hừ một tiếng nói: “Công chúa, ta gọi ngươi một tiếng Công chúa nhưng chúng ta là người của Hoàng hậu nương nương phái đến đây, ngươi cũng đừng đối đãi chúng ta như những hạ nhân khác, sau này đến Lâm Nguyệt quốc biết được tin gì phải nhanh chóng nói cho chúng ta biết, còn cái gì khác cũng đừng nên hỏi!”

Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng rung lông mi, trong mắt xoẹt qua một tia sát ý rồi nhanh chóng biến mất, nhưng vẫn ngồi bất động trên ghế, khuôn mặt đẹp trong gương quả là phiền phức. Kiếp trước nàng đã thấm thía chuyện này, kiếp này lại càng thêm thấu hiểu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: