Huyết sắc yêu đồng – Nặc Nặc Bảo Bối – Chương 5

Published 06.09.2012 by edogawaconan1

Chương năm: Cây tiên nhân chưởng, cây tiên nhân cầu

Trải qua mười sáu năm, Lam Tịch Nguyệt làm công chúa thất sủng của Thanh Tố quốc đã sinh sống ở thế giới này được mười sáu năm. Lão ma ma đem nàng nuôi lớn đã chết hai năm trước, bây giờ thật sự chỉ còn lại mình nàng!

Lam Tịch Nguyệt đưa tay xoa chậu cây tiên nhân cầu, đây là loại thực vật duy nhất Lam Tịch Nguyệt có hứng thú, để mặc một thời gian dài cũng không chết. Bởi vì chỉ cần cho nó một chút bùn đất, thỉnh thoảng nhớ đến tưới một chút nước, còn lại không cần phải chú ý chăm sóc nó vẫn có thể sống tốt. (Cây tiên nhân cầu: Tiên nhân cầu là loại cây dễ sống, không cần tưới nước liên tục. Thân cây tiên nhân cầu to và dài, xung quanh đầy gai, bài trí những cây này có thể hóa giải điều xấu từ bên ngoà, là quan niệm của phong thủy đấy. Nhìn ảnh tớ thấy nó giống mấy chậu xương rồng loại hình cầu, có nhiều gai ấy- hợp với tính cách của Lam Tịch Nguyệt)

Gai tiên nhân cầu nhẹ nhàng đâm vào đầu ngón tay nàng, trong lúc nàng nhổ đi, có chút đau đau, rút tay lại không cẩn thận một giọt máu đỏ tươi từ từ ngưng tụ. Nàng chậm rãi rút gai tiên nhân cầu, dùng miệng mút vào một chút sau đó đưa ngón tay nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay. Nhìn cây tiên nhân cầu chi chít bao nhiêu là gai, lại nhìn máu đỏ trong mắt nàng một màu băng giá.

Đột nhiên một bàn tay ấm áp nắm lấy, Lam Tịch Nguyệt theo bản năng rút tay lại ngẩng đầu nhìn người trước mặt, trong mắt vẫn hờ hững, lạnh nhạt nói: “Duẫn Hữu Phàm, buông tay!”

Duẫn Hữu Phàm không có ý muốn buông tay, sủng nịnh nhìn nàng, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó nhẹ nhàng cúi đầu nắm bàn tay bị thương nói: “Ngươi nên gọi ta một tiếng biểu ca mới phải!” Khi thấy ngón tay nàng có chút máu, hắn không nhịn được nhíu mày, trong mắt xẹt qua một tia đau lòng nói: “Sau này ngươi nên cẩn thận một chút, không nên làm mình bị thương!”

Không chút do dự nàng rút tay lại, xoay người nhìn ra chỗ khác lạnh lùng nói: “Thiếu gia đến đây xen vào việc của người khác làm gì, chuyện của ta mắc mớ gì tới ngươi?” Duẫn Hữu Phàm không thèm để ý lời nàng, qua nhiều năm như vậy hắn đã sớm quen với thói quen lạnh lùng của Lam Tịch Nguyệt. Nàng có cùng hắn nói chuyện cũng chưa bao giờ tỏ thái độ tốt! Nếu như một ngày kia Lam Tịch Nguyệt đột nhiên ôn nhu, dịu dàng với hắn hắn sẽ hoài nghi có phải nàng bị bệnh.

Tay hắn lại cầm bàn tay nhỏ bé của Lam Tịch Nguyệt cười nói: “Đúng là chuyện không liên quan đến ta nhưng ta chỉ muốn quan tâm đến ngươi!”

Lam Tịch Nguyệt một lần nữa rút tay trở lại, không nhịn được liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói : “Đa tạ đã quan tâm!” Sau đó nàng không nói thêm lời nào khác, thậm chí liếc nhìn hắn một cái cũng không! (Anh chị cứ nắm nắm rút rút chóng hết cả mặt)

Duẫn Hữu Phàm thở dài, có cảm giác mất mát, mười ba năm qua, chỉ cần có thời gian hắn sẽ đến nơi này, mặc dù nơi này còn lạnh lẽo hơn cả lãnh cung. Nhưng bởi nơi này có nàng nên đây là chỗ mà hắn thích nhất trong hoàng cung.

Mười ba năm qua, nàng cơ hồ cho chưa từng biểu hiện với hắn khuôn mặt tươi cười, giọng nói chuyện tới bây giờ cũng không có thái độ tốt. Mặc dù vậy, hắn vẫn không nhịn được muốn đến nơi này, muốn được thấy nàng, dù không nói lời nào, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến hắn hạnh phúc.

Duẫn Hữu Phàm quay đầu thấy Lam Tịch Nguyệt đang đứng trước bồn cây tiên nhân cầu, cười nhìn nàng nói: “Tịch nhi, đây chỉ là cây tiên nhân chưởng thôi mà!” (Tiên nhân chưởng là cây xương rồng đấy ạ, thân dài nhiều gai, không phải hình cầu nhé. Nếu hình cầu sẽ gọi là tiên nhân cầu)

Mắt Lam Tịch Nguyệt đột nhiên hiện một tia sáng, sau đó nàng nàng quay đầu mang theo chút xíu tức giận, nhìn Duẫn Hữu Phàm nói: “Đây không phải là cây tiên nhân chưởng!” (haha,anh nhầm cơ bản quá, đem cây tiên nhân cầu người ta yêu quý kêu là tiên nhân chưởng thế nào mà người ta chả điên -> mất điểm trầm trọng….)

Rốt cuộc không phải lúc nào cũng thấy nét mặt lạnh lùng của nàng, mặc dù hắn cũng không kỳ vọng thấy được nụ cười của nàng, nhưng vẻ mặt tức giận như vậy của nàng cũng làm hắn vui vẻ không thôi. Hắn cười gật đầu, luôn miệng nói: “Đúng đúng, không phải là tiên nhân chưởng, chẳng qua đem chưởng kia uốn thành cầu mà thôi!” (Anh lại vụng chèo khéo chống)

Lam Tịch Nguyệt đưa tay lấy ra một chậu cây tiên nhân chưởng, “Kịch” một tiếng đặt trước mặt Duẫn Hữu Hàm, khóe miệng khiêu mị nói: “Vậy ngươi sẽ đem nó uốn thành hình cầu nha!” Nói xong nàng xoay người đi vào bên trong, ánh mắt còn lưu lại khuôn mặt bất đắc dĩ của Duẫn Hữu Hàm đứng chết lặng tại chỗ. Hắn nhìn chậu tiên nhân chưởng không biết làm sao, vừa rồi chỉ là thuận miệng nói vậy không nghĩ nàng để hắn làm thật. (Đến đây anh biết há miệng mắc quai là thế nào chưa? Tưởng khéo chống nào ngờ lại ra vụng chống, cao nhân để cao nhân trị J)

Cây tiên nhân chưởng này làm thế nào mới có thể biến thành hình cầu đây? Đây căn bản là chuyện không thể làm mà.

Quay vào trong nhà Lam Tịch Nguyệt không để ý Duẫn Hữu Hàm bên ngoài nữa. Nàng tập trung rất nhiều tinh lực làm bảo bối. Những thứ này toàn là đồ kiếp trước nàng đã dùng đến, ở thời đại kiếp này của nàng hẳn chưa ai từng thấy qua! Nhưng đó là vật gì? Thực ra nàng chế tạo ra những đồ này dùng để làm gì cũng không biết, hình dáng cụ thể cũng chưa nghĩ ra.

Bởi vì đây toàn là đồ xin của đám thợ thủ công, sau đó nàng tự lắp ráp, cải tạo. Nàng bện giải chỉ nhỏ màu bạc thành một cái Thủ Liên, quấn ở bên tay. Quấn ở vị trí này nàng có thể thuận tiện phóng đi, hơn nữa người khác cũng sẽ không hồ nghi bời vì … cái này vốn dĩ là một cái Thủ Liên rất bình thường, chẳng qua Thủ Liên qua chế tạo của nàng chất liệu có đặc thù hơn một chút thôi. (Ta tìm hiểu mà vẫn chưa tìm ra thủ liên là cái gì, có ai biết giải thích hộ với để cả nhà cùng hiểu)

Lam Tịch Nguyệt lại đem cầm một hộp gỗ màu đen trên bàn, nhẹ nhàng mở ra sửa chữa. Bên trong là một hộp đầy ngân châm. Nàng vốn thích dùng ngân châm vì nó nhỏ, nhẹ lại không dễ bị phát giác, chỉ cần nhắm trúng, lực sát thương so với phi tiêu còn lớn hơn… vì nó có thể dễ dàng tiến sâu vào cơ thể con người.

Thật ra nàng có thói quen dùng súng, nhưng nơi này không có súng, mặc dù nàng có thể vẽ bản thiết kế súng để người khác chế tạo. Nhưng lực sát thương của súng quá lớn, hơn nữa vạn nhất người nào biết rồi bản thân nàng sẽ rất dễ dàng bị bọn họ cho làm mục tiêu. Nàng hoàn toàn không muốn phá hư sự cân bằng của thế giới này. Trừ súng ra, ngân châm chính là ám khí nàng am hiểu cách dùng nhất.

Làm đặc công không phải chỉ biết sử dụng một loại vũ khí, cũng không phải chỉ biết sử dụng vũ khí hiện đại là khẩu súng…Đối với nàng, bất cứ cái gì chỉ cần có thể sát thương người khác đều có thể trở thành vũ khí.

Duẫn Hữu Phàm vẫn đứng ở ngoài phòng nhìn bồn cây tiên nhân chưởng sững sờ, không phải hắn đang nghĩ cách cuốn nó thành cây tiên nhân cầu mà là đang nghĩ tới Lam Tịch Nguyệt. Vậy nên ánh mắt của hắn hướng về bồn cây tiên nhân chưởng nhưng lại xuyên thấu qua cây, trong lòng bộn bề suy nghĩ.

Có lẽ trước kia hắn thấy Lam Tịch Nguyệt chăm sóc cây tiên nhân chưởng còn tưởng rằng nàng không có cây nào khác để trồng, chỉ có thể dùng cây này. Cho nên hắn cố ý mang từ nhà mình rất nhiều loài hoa quý hiếm tặng cho nàng. Lúc ấy nàng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn, nhìn đống hoa hắn mang đến, trên mặt không lộ ra thần sắc mừng rỡ như hắn kỳ vọng. Sau đó nàng phủi áo, hạ khóe miệng, xoay người rời đi.

Qua mấy ngày hắn lại đến chơi, nhìn qua cũng chỉ thấy mấy bồn tiên nhân chưởng. Toàn bộ đám cây hoa trân quý mà hắn mang cho nàng bị ném vào trong góc, thoạt nhìn cũng biết đã chết nhiều ngày rồi! Thời điểm Lam Tịch Nguyệt rời khỏi phòng nhìn thấy Duẫn Hữu Phàm đứng ngẩn người trước cây tiên nhân chưởng, không khỏi kéo nhẹ khóe miệng dưới, xoay người đi vào trong nhà. Nàng vốn không phải là chán Duẫn Hữu Phàm, nếu nàng thật sự chán thì lời nói của hắn không bao giờ nàng để tai. Lam Tịch Nguyệt mặc dù lạnh lùng nhưng không vô tình, dù sao nàng đã cùng hắn chơi đùa mười ba năm. ( chơi đùa là sao, lúc nào chị cũng mang cái mặt lạnh âm độ thế kia ai mà nghĩ là đang chơi đùa cùng chị chắc có vấn đề)

Mười ba năm qua, bất kể thái độ của nàng đối với hắn như thế nào hắn cũng không để bụng, lúc rảnh rỗi liền đến nơi này tìm nàng. Ở trong lòng nàng Duẫn Hữu Phàm đã trở thành người bạn quan trọng, chẳng qua nàng không có thói quen gặp gỡ cầu thân, nàng quen một mình đối mặt với tất cả.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: